Câu Chuyện Về Em
Phan_48 end
Ôn tiên sinh không khỏi mỉm cười. Không phải anh ghét bỏ Ôn Viễn ngây thơ, trong lòng anh rất rõ, cô rất thích trẻ con.
Anh nhìn đứa bé trên cầu trượt rồi nhìn sang người đàn ông đang cười bên cạnh, ông ta đi nhanh tới. Đứa bé vươn tay ra, nũng nịu kêu: “Ba, bế.”
Người đàn ông Châu Âu cao lớn cúi người xuống ôm bạn nhỏ kia lên, sau đó quay về phái Ôn Viễn nói tạm biệt. Mà Ôn Viễn lúc này vẫn đang ngồi trên cầu trượt, mái tóc búi có vài sợi tóc toán loạn rơi sau tai. Cô cũng không vội trượt xuống, nhìn anh đi tới chỗ cô.
“Em chơi vui không?”
Bạn học Ôn Viễn nghiêng đầu, giọng nói làm bộ giống như của một bé trai, cô giang hai cánh tay hướng về phía Ôn Hành Chi nói: “Chú, bế.”
May mà cô nói tiếng Trung, cho nên Ôn tiên sinh mới có thể bình tĩnh mà đối diện. Anh đi lên trước, ôm cô đi xuống.
Ôn Viễn chiếm được tiện nghi liền khoe mẽ, hỏi anh: “Ôn tiên sinh, anh nghĩ xem, nếu như có một đứa bé gọi anh là ba thì anh sẽ có cảm giác gì?”
Lúc này Ôn Hành Chi cũng không phản đối, đưa tay xuống mông cô. Buổi tối từ từ trừng phạt cô sau, Ôn Hành Chi chợt nghĩ đến đứa bé. Anh nghĩ, nên có con rồi.
2. Lúc mang thai
Chuyện có thai đã là chuyện của năm sau đó rồi. Phản ứng thai ngén của Ôn Viễn cũng không được xem là quá nặng, về điểm này thì những người phụ nữ lập gia đình tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Ở trong văn phòng có mấy người chị truyền thụ cho Ôn Viễn kinh nghiệm, đều nói sau này cô sẽ bị đứa bé hành hạ ra sao, sao đó các cô liền đi giày vò chồng của mình. Nếu nói chính xác thì mười tháng mang thai của phụ nữ chính là mười tháng làm hoàng hậu đấy.
Ôn Viễn không hề nghĩ tới cơ thể chưa tới năm mươi kg của cô sẽ như vậy mà mạnh khỏe, chẳng lẽ em bé trong bụng rất ngoan ngoãn? Vì thế Ôn Viễn rất vui mừng, thật vất vả mới có cơ hội làm khổ người khác, mà bao tử cô cũng rất mau đói, vì cơ hội này cứ thừa cơ mà lẻn đi thôi.
Sau khi Ôn Hành Chi biết được thì bật cười không ngường được: “Anh thay em dọn dẹp cục diện rối rắm bao nhiêu năm nay, em còn chơi chưa đủ sao?”
“Cái này không giống vậy.”
Ôn Viễn bĩu môi, tính toán một chút, cô thật sự muốn dày vò anh đủ kiều đến nỗi không chịu nổi nữa.
Lúc mang thai được bốn tháng thì thành phố T cũng vào tháng mười hai. Thời tiết thành phố T năm nay cực kỳ lạnh, chưa chính thức vào đông và thời tiết đã dưới bảy tám độ, mặc dù trong nhà có lò sưởi nhưng Ôn Viễn vẫn không cảm thấy đủ ấm. Cô cảm thấy kỳ lạ, phụ nữ mang thai không phải đều có thân nhiệt cao hay sao, vậy sao cô lại lạnh. Bà Thành đến lúc sáng sớm tinh mơ để chăm sóc cô: “Có người thì như vậy, trước không sợ lạnh, sau khi có thai thì cảm thấy lạnh. Chỉ là cháu không cần phải lo, bà đã có cách.”
Cách của bà Thành, chính là dùng bông vải mới hái năm nay, làm cho cô cái áo bông.
Thấy cái áo bông này thì Ôn Viễn nói: “Ở nhà mà mặc cái này có nóng không bà?”
“Cháu cũng thật là, mới một chút đã lại lo nóng sau này còn lạnh hơn, dù sao cháu cũng không đi ra ngoài, để cho bà mặc lúc ra ngoài cũng được. Bà lại làm cho cháu vài cái khác, đổi qua đổi lại. Qua đông tính tiếp.”
Ôn Viễn nhìn chằm chằm cái áo màu hồng một lát, rồi đi vào phòng thay. Bởi vì bụng càng ngày càng lớn cho nên không thể may áo quá chật.
“Sao rồi, mặc có ấm không? “Bà Thành hí mắt cười hỏi.
Ôn Viễn vuốt vuốt quần áo mềm mại: “Thật là dễ chịu.”
“Đúng vậy, còn là tự mình làm. Bông mới hái, không có trộn cái gì, đồ mua ở bên ngoài không thể nào mà so sánh được. Chờ đến lúc cháu sinh con, bà lại làm cho vài món đồ cho em bé.”
Ôn Viễn cũng cười, hai mắt cong cong trông rất đẹp mắt.
Lúc xế chiều, cô cùng với đồng nghiệp tiểu Hứa đi dạo phố, sau đó dừng lại trong của hàng bán đồ trẻ em rất lâu. Mặc dù biết không cần dùng, nhưng chỉ xem một chút những thứ lặt vặt cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ có một em bé mặc những thứ này, trong lòng Ôn Viễn bỗng mềm xuống.
Dạo phố xong tiểu Hứa lái xe đưa cô về GP, lúc trước Ôn Hành Chi có gọi điện thoại, biết được cô đi dạo phố, muốn cô tới đây về nhà cùng với anh. Bởi vì mấy ngày này thành phố T mới có tuyết rơi, dù là tiểu Hứa có cẩn thận thì Ôn Hành Chi cũng cảm thấy không yên tâm.
“Em sợ lạnh mà còn có gan đi lung tung cả ngày?”
Ôn tiên sinh chau mày dạy dỗ cô, sau đó cầm tay cô, cảm thấy không quá lạnh mới buông ra.
Ôn Viễn cười cười: “Không còn lạnh nữa rồi, anh xem.” Ôn Viễn cởi áo khóa, cho anh nhìn thấy cái áo màu hồng: “Đẹp không?”
Nhìn thì không thực sự đẹp mắt, nếu như cô thắt bím hai bên lại, nhìn kỹ sẽ thấy giống cô gái nông thôn. Nhưng màu sắc này lại càng làm cho da Ôn Viễn trắng nõn hơn, anh cười một tiếng, càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Là bà làm?”
“Ừ.”
Lập tức anh chỉ cười mà không nói gì.
Lúc trở về nhà thì trời đã tối, sau khi tắm xong thì nằm lên giường, Ôn Viễn làm ổ trong ngực anh viết nhật ký thì bị anh ôm lên trên đùi.
“Anh làm sao vậy?”
“Làm chút chuyện.”
“Chuyện…chuyện gì?”
Mấy tháng mang thai này Ôn Hành Chi vẫn hết sức kiềm chế, cho nên Ôn Viễn đoán nhất định là chuyện khác mà thôi. Mà tiếp theo Ôn tiên sinh liền làm cho hi vọng của cô tan vỡ.
“Hơn năm tháng rồi, cũng có thể.” Anh nói: “Anh sẽ nhẹ một chút.”
Nội tâm Ôn Viễn châm chọc: T_T sói lần này tới quá đột ngột, không biết có thể tiếp nhận hay không.
Người thông minh như Ôn tiên sinh làm sao có thể nói cho cô biết, nguyên nhân anh muốn cô, là vì sự cám dỗ của cô?
3. Bạn nhỏ Nha Nha
Ôn Viễn sinh bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha cũng không quá vất vả, bởi vì khung xương cô nhỏ, nên bác sĩ để nghị cô nên sinh bằng phẫu thuật. Ôn Viễn hơi do dự một lát, bởi vì cô nghe nói sinh bằng phẫu thuật đứa trẻ sinh ra sẽ không có sức đề kháng khỏe như sinh thường, cho nên sợ con sau này có vấn đề gì. Ôn Hành Chi thì cho là nên đồng ý, quả thật là Ôn Viễn sợ là không chịu được đau khi sinh con.
Là một bé gái, nặng tám cân. Theo nguyên tắc nuôi dạy trẻ nhỏ, Ôn Viễn đặt tên cho con gọi là Ôn Tiểu Nha. Ôn tiên sinh cũng không phản đối, lão gia tử Ôn Khác thì không đồng ý. Bởi vì họ đã đợi đứa cháu gái này quá lâu rồi, làm sao có thể tùy tiện đặt tên? Lý Tiểu Đường cũng cười cô quá tùy tiện, là tiểu tôn nữ của nhà họ Ôn, mà lại kêu tên này thì đúng là chuyện cười cho mọi người.
Thấy Ôn Viễn có chút rối rắm, Ôn Hành Chi nói: “Cũng không phải là không thể gọi, tên ở nhà gọi như vậy cũng được, còn tên ở ngoài thì tính sau đi, dù sao cũng là người ngòai gọi không.”
Vì vậy nhũ danh của em bé cứ quyết định là như thế. Về phần đại danh thì để lúc khác.
Ở trong bụng mẹ ngoan ngoãn đã lâu, người bạn nhỏ Nha Nha sau khi sinh thì cực kỳ ồn ào. Ôn Viễn cảm thấy nhức đầu, cho nên sự quan tâm đối với em bé cũng ít đi, đứa bé ồn ào như vậy chứng tỏ rất khỏe mạnh, vậy thì làm gì có gì xấu.
Hôm ấy, lúc bạn nhỏ đã được hơn một tuổi. Hai ngày nay Nha Nha bị phát ban, tinh thần không được vui vẻ, vì vậy cô phải cực kỳ cẩn thận. Ôn Viễn biết được bạn nhỏ này thích ăn dâu tây, nên đút cho con bé ăn. Tóc của con bé không dày, mềm mềm chớm ở vành tai. Nha Nha có làn da giống mẹ, đặc biệt trắng nõn, vuốt vuốt rất thích. Đây chính là điều làm cho Ôn Viễn cảm thấy tự hào, con bé này phần lớn đều giống Ôn Hành Chi nhất là đôi mắt, sáng ngời, cười lên rất giống tiểu thiên sứ.
Nha Nha nhìn dâu tây, muốn đưa tay cầm lấy, Ôn Viễn liền nắm lấy tay con bé, đưa đến bên miệng bé. Người bạn nhỏ này nhìn chăm chú một lát rồi há mồm cắn một cái. Trên dưới cũng có mấy cái răng, đã có thể nhai đồ ăn, chỉ là bạn nhỏ vừa mới nuốt miếng dâu tây xuống, liền mở miệng nói là chua.
“Chua quá sao?” Ôn Viễn cười cười nhìn con bé.
Nha Nha còn chưa phát âm được từ chua, chỉ có thể phát âm ra tương tự vậy thôi.
Ôn Viễn lại hỏi: “Con muốn ăn nữa không?”
"chi."
“Không ăn nữa có phải không?”
Phát âm của bạn nhỏ này nghe không rõ giống như từ đồng âm.
Ôn Viễn nhất thời cười không thể ngừng được, tiểu gia hỏa này cũng đùa hay thật. Ôn Viễn cảm thấy bạn nhỏ này có chút thú vị rồi, lúc trước nghe các chị ở trong văn phòng nói trẻ em đến tuổi sẽ rất suy tư, nói chuyện với chúng chúng sẽ không nhớ lâu, cho nên căn bản khi cần hỏi cái gì là bạn nhỏ đều dựa vào chữ cuối cùng để trả lời. Ôn Viễn mới đầu còn không tin, nhưng đến khi thấy bạn nhỏ của mình như vậy, cô mới thấy vui.
Chợt đầu cô bị gõ một cái, Ôn Viễn trợn mắt ngầng đầu, thì thấy Ôn Hành Chi đang cúi người ngồi xuống.
“Anh làm gì vậy?” Cô xoa đầu hỏi.
“Sợ em dạy hư con.”
Ôn Viễn im lặng đặt Nha Nha lên đùi mình, tiếp tục đút dâu tây cho con bé ăn. Mắt con bé sáng ngời nhìn ba, khẽ cong cong hình trăng lưỡi liềm, sau đó ngọt ngào kêu ba.
Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn con bé, cầm khăn lông nhỏ lau lau khóe miệng bé. Con bé liền dùng hai tay che kín khuôn mặt, giống như là xấu hổ. Ôn Viễn ngứa ngáy, đem tay con bé kéo xuống.
“Xem ra là đã dạy hư rồi.”
“Làm gì có?” Ôn Viễn bất mãn: “Nha Nha rất ngoan.”
“Vậy cũng chỉ có thể là di truyền.”
“Di truyền cái gì?”
Ôn tiên sinh nói với ý nghĩa sâu xa rồi liếc mắt nhìn cô một cái: “Ngày xưa lúc em gặp anh cũng như vậy.”
Ôn Viễn liền đỏ mặt: “Gạt người, đừng cho là em không nhớ thì nói lung tung.”
Nói xong cô muốn ôm bạn nhỏ đi, con bé chu chu miệng không muốn, đưa tay cho ba ôm.
Ôn Hành Chi cười cười đem con bé ôm vào trong lòng rồi mang bé đi rửa mặt. Ôn Viễn đứng một mình tại chỗ đỏ mặt lầm bầm: “Bộ dạng xinh đẹp mới nhìn được có mấy lần, có gì mà đặc biệt hơn người.”
Chương 60: Ngoại truyện 5: Bé Nha của nhà họ Ôn
Ôn Tiểu Nha, chính là cháu gái mà cán bộ kỳ cựu về hưu Ôn Khác Ôn Lão Tướng Quân đặc biệt yêu quý nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhà họ Ôn. Người bạn nhỏ này được sinh ra sau khi Ôn Viễn kết hôn được hai năm, nhưng theo lời của người cha Ôn Hành Chi của cô bé cũng chính là Ôn tiên sinh vẫn cho là hơi sớm.
Trong hai năm này, tuy ông cụ Ôn không gấp gáp lắm, nhưng mỗi nhìn thấy Ôn Hành Chi bình thản nhàn nhã hưởng thụ hạnh phúc thế giới của hai người liền giận đến nghiến răng, nhưng cũng không dám thúc giục, bởi vì ông đã sớm nắm rõ phản ứng của người này rồi, càng thúc giục thì lại càng không làm. Người sốt ruột ở đây ngoài ông cụ ra còn có cả người nghiện làm mẹ Ôn Viễn, không riêng gì vì chuyện cô thích trẻ con, mà còn là vì Ôn Hành Chi đã ngoài ba mươi rồi, cũng nên sớm có con.
Nhưng một mình cô gấp gáp như vậy khẳng định là không thể làm gì được, người nào đó từ trước đến giờ so với cô vẫn khôn khéo hơn gấp trăm lần, cho nên cho dù sau khi cưới cuộc sống vợ chồng vẫn hài hòa khác thường, cô cũng không ngoài ý muốn trúng chiêu. Ôn Viễn cũng tự giác theo anh, cho đến năm ngoái, Ôn Viễn thấy người không được thoải mái, nên đến bệnh viện kiểm tra, thì được thông báo rằng mình đã mang thai được năm tuần rồi.
May mắn mà ông trời ban cho cô lúc đó, cũng chính là người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha bây giờ, ông cụ Ôn không giấu nổi vui mừng. Ngày cô sinh, tuy là sinh mổ hơn nữa còn do bác sĩ nổi tiếng nhất, có kinh nghiệm nhất của bệnh viện tự mình chỉ đạo, mà ông cụ cũng vẫn không yên lòng, từ sớm đã nóng lòng cùng với Hành Chi chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Lần này hai người coi như đã ở chung trên một chiến tuyến, ở bên ngoài nhìn vào, thấy hai người đàn ông tuy dáng vẻ bất đồng nhưng đều khẩn trương đứng ngồi không yên là chuyện rất hiếm thấy. Có thể làm ảnh hưởng tâm tình của hai nhân vật này, người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha ngay từ lúc chưa ra đời đã được định là một nhân vật quan trọng rồi.
Hôm ấy, vào cuối tháng mười hai, cũng là ngày lạnh nhất trong năm.
Ôn Hành Chi tan việc đang từ từ trở về nhà, bọn họ hiện tại vẫn ở trong căn hộ Dịch Thủy, bởi vì điều kiện xung quanh so với vùng ngoại ô luôn tốt hơn, cho nên từ sau khi có con bọn họ liền bắt đầu chuyển đến ở bên này.
Thứ sáu tan tầm đường phố rất hay bị tắc, mắt thấy mấy con đường gần đó đang có hàng xe dài đang đỗ, Ôn Hành Chi liền ấn xi nhan, vòng qua đường nhỏ trở về nhà. Trên đường đi qua cửa hàng gà chiên nổi tiếng, Ôn tiên sinh còn rất hăng hái xếp hàng mua về, vì Ôn Viễn và người bạn nhỏ đều thích ăn gà chiên.
Không thể không nói, sở thích của đứa bé này trên nhiều mặt đều rất giống Ôn Viễn. Nếu so sánh ảnh chụp khi còn đi nhà trẻ của Ôn Viễn và người bạn nhỏ Ôn Nha, sẽ phát hiện Nha Nha khi lớn lên sẽ cực kỳ giống Ôn Viễn lúc còn bé, vì thế Ôn Viễn không muốn kiêu ngạo cũng không được, liền để cho người bạn nhỏ kiểu tóc giống y hệt kiểu tóc của cô khi còn bé. Cắt hết tóc của người bạn nhỏ đến mang tai, lại sửa tóc mái bằng ngang trán, nhìn qua trông y như cây nấm nhỏ vậy. Da của bé con cũng trắng như da của cô, mềm mềm vừa sờ vào có thể kéo ra nước được. Mặc dù vậy toàn thân cao thấp của Ôn Tiểu Nha chỉ có đôi mắt là giống với Ôn Hành Chi nhất, con ngươi đen như mực không giống thâm thúy giống ba của mình, đen nhánh sáng ngời trông vẫn đáng yêu hơn. Hơn nữa chuyện Ôn Tiểu Nha từ khi sinh ra thích làm nhất chính là cười khúc khích, đút vào miệng cô một miếng thịt, thì mắt con bé liền khẽ cười cong cong nhưng vành trăng khuyết vậy. Nói đến thịt, Ôn Tiểu Nha và Ôn Viễn đều cùng một thuộc tính, đó chính là thích ăn thịt. Từ lúc bắt đầu biết ăn thịt băm nhỏ, thì trong cơm của Ôn Tiểu Nha không thể thiếu được những thứ này.
Về đến nhà, Ôn Hành Chi liền đổi giày rồi đi thẳng vào trong bếp, bà Thành đang ở bên trong vội vàng nấu cơm tối, nhìn thấy anh về liền bảo thay quần áo rồi ra ăn cơm. Kể từ lúc Ôn Viễn sinh con xong, một năm thì có đến nửa năm bà Thành sống thành phố T, dù sao mời người bên ngoài cũng không thể thân thiết bằng người trong nhà. Ôn Hành Chi khẽ đáp ứng, nhưng chân vẫn không kìm được mà đi vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, Ôn Viễn đang cho người bạn nhỏ ăn cơm. Trước mặt có một cái chén nhỏ, bên trong là thịt bò mà bà Thành cố ý băm nhỏ rồi hầm cách thủy, hầm trong thời gian dài, vừa mềm lại ngon miệng. Người bạn nhỏ ngồi ở trên bàn ăn, mắt không chớp dõi theo miếng thịt bò, miệng ngoan ngoãn há ra, xung quanh miệng cũng bóng cả lên.
Ôn Viễn chỉ lo cho con ăn cơm, nên không nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Hành Chi, cô để chén đũa xuống, xoa xoa bụng của người bạn nhỏ nói: "Không thể ăn nữa rồi, ăn nhiều sẽ không kịp tiêu hóa, dẫn đến đau bụng ."
Cô và người bạn nhỏ nhìn nhau, hình như đang trưng cầu ý kiến của con bé, người bạn nhỏ hừ một tiếng, ra vẻ đồng ý, mắt lại cười lên cong cong. Ôn Viễn vừa muốn khen con gái, thì người bạn nhỏ liền chỉ vào cái chén nói: "Thịt, thịt."
Hoàn toàn nghe không hiểu ý của mẹ mình, Ôn Viễn ngẫm nghĩ một lát, nhìn ánh mắt sáng ngời trong suốt, lại gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng con bé. Người bạn nhỏ híp mắt cười thỏa mãn, Ôn Viễn cũng nhịn không được mà xoa xoa cái bụng nhỏ: “Mèo ham ăn, nhà chúng ta có Ôn Tiểu Nha là mèo nhỏ tham ăn rồi."
Người bạn nhỏ cũng cảm thấy thật có lỗi, xấu hổ vùi mặt vào trong ngực Ôn Viễn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Hành Chi, vội gọi: "Ba!"
Ôn Viễn lúc này mới nhìn thấy Ôn tiên sinh, gần tới cuối năm, Ôn Hành Chi cũng luôn bận rộn, hai ngày trước cô toàn ngủ thiếp đi thì người này mới trở về, hôm nay sao lại nhìn thấy vào giờ này, Ôn Viễn còn cảm thấy ly kỳ đấy. Cô đưa mắt nhìn anh, phồng má không lên tiếng. Mà Ôn Tiểu Nha lại ôm lấy cổ của mẹ, nhìn về phía ba mình cười khúc khích.
Ôn Hành Chi đi tới trước mặt hai mẹ con, híp mắt nhìn vào mặt của bé con rồi nói với Ôn Viễn : "Anh mua cả gà chiên về đấy, em và bà ăn trước đi, anh trông Tiểu Nha cho."
"Ai cần anh trông chứ, trước kia cũng không thấy tích cực như vậy bao giờ." Ôn Viễn nghiêng người, nói với người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha: “Bảo bối, hôn ba một cái nào!"
Người bạn nhỏ Ôn Tiểu Nha nhoẻn miệng cười, sau đó bĩu môi đi thơm ba của mình. Ôn Hành Chi híp mắt nhìn cái miệng đầy dầu của con gái, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy hả hê của ai kia liền hiểu ra, mỉm cười ngồi thấp xuống, thừa dịp cô kêu đau liền đem người bạn nhỏ ôm lấy. sau đó liền đưa má đến gần cái miệng đang cong lên của người bạn nhỏ, vì vậy Ôn Hành Chi, Ôn tiên sinh liền vô cùng thản nhiên bình tĩnh đem mặt của mình làm... khăn giấy cho con gái.
[HOÀN TRUYỆN]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian